Trong đợt truyền thông rầm rộ quyên góp tiền ủng hộ, kỷ niệm nhân 65 năm quan hệ hai quốc gia giữa Việt Nam – Cuba, có thể nhìn thấy giới tuyên truyền ra sức quảng bá, nhưng các chiều tin tức hầu hết… trật chìa, cập nhật thông tin cũ mòn… Tệ nhất là việc xúm nhau vào hô to, thậm xưng toàn bộ nhân dân Việt Nam phải mang lòng biết ơn sâu nặng – chịu ảnh hưởng màu lý thuyết Khổng giáo (bạn giúp ta một lần, ta không thể quên ơn). Thiệt tình không khỏi mắc cười trong khung cảnh rưng rưng ấy.

Có thể nhìn thấy rõ sự chia rẽ sâu sắc trong suy nghĩ của người dân: một bên là những ai chịu ảnh hưởng của thành quả tuyên truyền thời chiến tranh, và của một lớp người tiếp cận với thế giới mới bằng tất cả những thông tin sâu sắc và đầy đủ.

Nhiều năm trước, khi tôi có bài viết về Fidel Castro, mô tả sự xa hoa của ông ta giữa một đất nước đang bị khốn cùng, nhiều anh chị làm báo và trí thức miền Bắc đã giận tôi vì cho rằng tôi sớm chọn “quay xe”.
Nhưng có “quay xe” thì cũng vì lẽ phải và sự thật, đành phải chọn dù mất không ít bạn bè, anh chị mới quen sau 1975. Để nhớ về Cuba, chắc tôi và nhiều người Việt khác cũng bị ám ảnh nỗi buồn về một chế độ độc tài cộng sản đã bóp nghẹt sức sống của một dân tộc tự do.

Cuba, hòn đảo xinh đẹp nằm giữa vùng Caribe, từng được mệnh danh là “viên ngọc của Đại Tây Dương”, hôm nay chỉ còn vang vọng trong ký ức và du lịch hoài cổ. Thực tại phũ phàng: một đất nước kiệt quệ, nền kinh tế bế tắc, xã hội đầy bất mãn, và một giới lãnh đạo độc tài vẫn hưởng thụ xa hoa trên mồ hôi nước mắt của hàng triệu người dân.

Tất cả những điều đó không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả tất yếu của một chế độ cộng sản độc tài, lấy khẩu hiệu “giải phóng” để cai trị, nhưng thực chất đã trói chặt sức sống và cầm tù tương lai của dân tộc Cuba.

Rất dễ nhớ, hồi Tháng Ba 2024, người dân Cuba đã xuống đường với những cuộc biểu tình hiếm hoi sau khi phải chịu đựng các đợt mất điện kéo dài tới 14–18 tiếng mỗi ngày. Không chỉ là ánh sáng bị tước đi. Tủ lạnh ngưng hoạt động, thực phẩm thối rữa, bệnh viện tê liệt, trẻ em học hành trong bóng tối.

Hệ thống điện quốc gia Cuba vốn cũ kỹ và trì trệ, bị tàn phá bởi hàng chục năm quản lý tập trung yếu kém. Khi nhà máy nhiệt điện hỏng hóc, khi dầu nhập khẩu không đủ, thì giải pháp duy nhất của chính quyền vẫn chỉ là… “thắt lưng buộc bụng” dân chúng. Những đợt mất điện triền miên trở thành biểu tượng của sự bất lực có hệ thống, phản ánh rõ sự thất bại của một mô hình kinh tế đã lỗi thời nhưng vẫn bị áp đặt bằng bạo lực chính trị.

Hiện Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. GDP suy giảm, lạm phát phi mã, đồng peso mất giá, hàng hóa khan hiếm. Người dân phải xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua một ổ bánh mì, một ít dầu ăn, hay một gói sữa cho con.

Trong khi đó, chính quyền tiếp tục duy trì mô hình quản lý tập trung, cấm đoán thị trường tự do và kìm hãm sáng kiến cá nhân. Thay vì khuyến khích doanh nghiệp tư nhân và mở cửa kinh tế, họ lại dựng thêm hàng rào quan liêu, duy trì đặc quyền cho các tập đoàn nhà nước lạc hậu, vốn chỉ là “ổ nuôi sống” cho phe nhóm cầm quyền.

Bất mãn gia tăng. The Guardian Tháng Sáu 2025 đưa tin sinh viên đã xuống đường phản đối sau khi chính quyền tăng giá dịch vụ Internet – thứ vốn đã đắt đỏ hơn mức lương trung bình của cả tháng. Họ không chỉ đòi giảm giá, mà còn đòi quyền được kết nối, quyền được sống trong một xã hội bình thường, chứ không phải mãi mãi trong cảnh bưng bít và kiểm soát.

Cuối cùng, những ai còn tin vào huyền thoại bác “Fidel Castro – nhà lãnh đạo khổ hạnh sống vì nhân dân” hẳn sẽ sốc khi đọc hồi ký của cựu vệ sĩ Juan Reinaldo Sánchez. Ông tiết lộ Fidel từng sở hữu du thuyền, biệt thự, đảo riêng, bể bơi nước biển, và cả một đội ngũ phục vụ chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Fidel sống như một ông vua trong khi dân chúng hàng ngày vật lộn trong nghèo đói và tem phiếu.

Đó là bản chất trần trụi của những nhà lãnh đạo cộng sản: dùng khẩu hiệu bình đẳng để áp bức, còn bản thân thì hưởng thụ đặc quyền không giới hạn.

Khi còn ngồi ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa, tôi từng say mê nghe ông thầy lịch sử rao giảng về hình ảnh tuyệt vời của Fidel Castro khi ra tòa trước chế độ độc tài, tự hùng biện bào chữa cho mình thành công rồi sau đó tiến hành cuộc cách mạng.

Nhưng thực chất, với những nhà lãnh đạo cộng sản có hình ảnh đẹp như tranh, là sự dối trá và tàn bạo. Vì bị kết tội ngay trong nhà nước độc tài Batista, Fidel vẫn giành được quyền tự bào chữa cho mình trước tòa, và bào chữa thành công trước một hệ thống tư pháp độc lập. nhưng khi là một cuộc cách mạng thành công – gọi là rung chuyển Châu Mỹ Latinh – điều đầu tiên là Fidel hủy diệt hệ thống tư pháp độc lập đó, và đặt đất nước xinh đẹp Cuba vào những vòng kẽm gai như một trại tù khổng lồ.

Tương tự như Bắc Triều tiên, nếu Fidel là “vị vua đỏ”, thì cháu nội ông – Sandro Castro – chính là “hoàng tử hạt giống đỏ” của thời hiện đại. Sandro công khai khoe khoang cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội: lái Mercedes-Benz đời mới, tiệc tùng trong bar EFE đắt đỏ, nghỉ dưỡng trên du thuyền riêng.

Khi đất nước chìm trong bóng tối vì mất điện, Sandro còn chế giễu, tự ví mình như công ty điện quốc gia vì “phân phát blackout”. Đối với hàng triệu người dân đang mòn mỏi dưới bóng đèn dầu, câu nói ấy chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt người dân Cuba đang khốn khổ.

Sự phô trương giàu sang của Sandro không chỉ là hành vi cá nhân. Nó là minh chứng cho một hệ thống đặc quyền, nơi con cháu của giới lãnh đạo tiếp tục được nuôi dưỡng bằng tài nguyên đất nước và mồ hôi của người dân nghèo.
Cuba đáng lẽ có thể trở thành một quốc gia thịnh vượng. Vị trí chiến lược, tài nguyên thiên nhiên, con người năng động, và tiềm năng du lịch to lớn – tất cả hội đủ điều kiện để phát triển. Thế nhưng, sáu thập niên cộng sản hóa đã biến đất nước ấy thành một nền kinh tế nửa chết, nửa sống, luôn được tuyên bố trong tình trạng “tạm thời khó khăn” nhưng thực chất là khủng hoảng trường kỳ.

Hệ quả của sự cai trị độc tài không chỉ nằm ở chỗ nghèo đói. Nó còn giết chết sáng kiến, dập tắt khát vọng, và biến xã hội thành một cỗ máy trì trệ. Người dân mất niềm tin, trí thức bị kiểm soát, doanh nghiệp bị kìm hãm, còn tuổi trẻ thì hoặc bỏ nước ra đi, hoặc bị buộc phải sống trong hệ thống bế tắc ấy.

Cuba ngày nay chỉ còn là một nhà tù mở, nơi cái đẹp thiên nhiên vẫn còn đó, nhưng sức sống của dân tộc bị bóp nghẹt bởi một hệ thống đã lỗi thời từ lâu.

Truyền thông các quốc gia cộng sản cực đoan trên thế giới vẫn đổ tội cho Mỹ hay các quốc gia khác cấm vận Cuba khiến nhân dân nghèo đói. Nhưng trên tất cả, mọi thứ đó là chọn lựa tiên quyết của những người lãnh đạo Cộng sản Cuba: đất nước có rên siết, nhưng quyền lực của chế độ vẫn còn thì họ vẫn an nhiên, không hề cần suy nghĩ lại.

Về đợt quyên góp cho Cuba, thật ra nếu kêu gọi cho quỹ từ thiện độc lập thì mình cũng có thể tham gia đóng góp. Riêng chuyện nếu gọi là vì “mang ơn, nghĩa tình”, thì mình tự thấy không có nghĩa tình gì với đảng cộng sản Cuba, và cũng chưa từng mang ơn nhân dân Cuba chuyện gì. Nên thôi, dịp khác vậy.

Bài viết liên quan