
Tin từ gia đình của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân cho biết, tác giả của những ca khúc bolero lừng danh của nền văn hóa một thời Việt Nam Cộng Hòa, đã trút hơi thở cuối cùng. Được biết, từ vài năm nay, thể trạng của ông ngày càng suy yếu vì chứng ung thư gan.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân — tên thật Phan Công Thiệt — đã chọn rời trần thế vào lúc 16 giờ, ngày 8 Tháng Tám 2025, hưởng thọ 88 tuổi. Xin kính cẩn tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa, đã cùng lớp nghệ sĩ cùng thời, để lại dấu ấn sâu đậm không thể quên trong di sản âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân sinh năm 1938 (có nơi đưa tin là năm sinh 1937, nhưng gia đình xác nhận là trên giấy khai sinh, ông sinh năm 1938). Vào khoảng năm 1955–1957, ông bắt đầu học nhạc lúc 17 tuổi, tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn (thường gọi là Trường Quốc Gia Âm Nhạc), dưới sự dẫn dắt của những tên tuổi như Thẩm Oánh, Hùng Lân, Nguyễn Cầu, Nguyễn Quý Lãm và Xuân Bình. Sau khi học xong, ông ra trường và tiếp tục sự nghiệp âm nhạc — gia nhập ban Hoa Niên và cộng tác với ban đàn dây Xuân Bình trên sóng truyền thanh, đồng thời thành lập ban văn nghệ sinh viên và Ban nhạc “Luân Vũ” với tinh thần nghệ sĩ nhiệt huyết và sáng tạo.
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với giai điệu sâu lắng, trữ tình và tinh thần nghệ sĩ chân thành. Ông là một phần trong kỷ niệm văn hóa quý giá của miền Nam Sài Gòn – những năm tháng văn nghệ sôi nổi trước 1975. Tên tuổi ông mãi là biểu tượng của những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân ở nhà tại Lái Thiêu, năm 2022 (Ảnh TK)
Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân bước vào làng âm nhạc Sài Gòn bằng ca khúc đầu tay mang tên “Trăng Quê Hương”, được sáng tác vào những năm đầu thập niên 1960 — trong thời điểm bắt đầu dấn thân vào đời sống nghệ sĩ tại Sài Gòn.
Khi ấy, mang trong lòng một tâm hồn nghệ sĩ mới chớm nở, ông tìm đến những cảm xúc nguyên sơ nhất: nỗi nhớ làng quê, ánh trăng, ruộng lúa và tiếng vọng từ tuổi thơ — vốn đã xa dần giữa đô thị phồn hoa.
“Trăng Quê Hương” ra đời trong hoàn cảnh đó, như một bức thư tình gửi về quá khứ. Ca từ giản dị, giai điệu nhẹ nhàng, pha chút dân ca Nam Trung Bộ — thể hiện sự mộc mạc, tha thiết, và sâu lắng:
Trăng về trên ngõ nhỏ
Nhớ ai xưa ruột đau
Quê hương còn xa quá
Trong tôi một vầng trăng…
Bài hát là nỗi nhớ da diết của người xa quê, gợi hình ảnh những đêm trăng trên đồng lúa, nơi có tiếng ru, có bóng mẹ già, có tiếng chim cu gáy… nay chỉ còn lại trong ký ức.
Bài hát này cũng dánh dấu phong cách trữ tình sâu lắng rất riêng của Mặc Thế Nhân: ông không viết theo xu hướng thời thế, mà viết để tự tình và gợi cảm xúc lặng lẽ. Từ bài hát này, ông được để ý trong giới văn nghệ sĩ và bắt đầu được mời tham gia các chương trình Đài phát thanh Sài Gòn, ban nhạc Luân Vũ, ban văn nghệ Hoa Niên… Cũng từ đây, ông bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp và tiếp tục ra đời những tác phẩm nổi tiếng sau này như “Cho Vừa Lòng Em”, “Em Về Với Người”,…
Bài Cho Vừa Lòng Anh, với văn bản ký tên Phan Trần, là tác phẩm viết chung giữa Mặc Thế Nhân (Phan Công Thiệt) và Nhật Ngân (Trần Nhật Ngân), là bài hát cùng vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu, với thư khán giả yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài.
Những ai đã từng tiếp xúc qua với nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, cũng đều có chung một nhận xét: Tính cách của ông phản ánh đúng chất nghệ sĩ miền Nam Việt Nam thời trước 1975 — hiền lành, kín đáo, chân thành, sống lặng lẽ nhưng có chiều sâu cảm xúc và lòng yêu nghệ thuật tha thiết.
Trong sự nghiệp của mình, Mặc Thế Nhân có những người bạn thân như Nhật Ngân, cũng là người đồng sáng tác với ông bài Cho Vừa Lòng Em”. Ngoài ra còn có Trúc Phương, Châu Kỳ, Mạnh Phát, Anh Bằng, Hoài Linh, Lê Dinh, Song Ngọc… Có một lớp ca sĩ đã gắn bó với nhạc của ông như Chế Linh, Tuấn Vũ, Duy Khánh, Hương Lan, Giao Linh…
Sau năm 1975, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chỉ để âm nhạc lên tiếng.
Vào năm 2020, gia đình cho biết nhạc sĩ từng bị tai biến mạch máu não. Nhưng tinh thần của ông vẫn kiên cường như bạn bè nói: “tinh thần rất sảng khoái, dù đôi chân đi hơi chậm nhưng nụ cười lúc nào cũng tươi tắn.”
Đã có nhận định về vị trí của Mặc Thế Nhân trong dòng chảy văn hóa Việt Nam Cộng Hòa, là “Mặc Thế Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông không rực rỡ trên sân khấu lớn, nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ — như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.”
Chia tay ông, là chia tay với một khung trời kỷ niệm, chia tay những tháng năm yêu dấu với dòng nhạc đặc thù của miền Nam vẫn ngân lên không dứt trong trái tim người hâm mộ.